Pages

Thursday, May 24, 2007

Tôi sống thọ lắm đấy



Thật tình mà nói, cái cảm giác được thức giấc mỗi ngày, vươn vai 1 cái, có thể tự mình làm vệ sinh cá nhân mà ko phải nhờ ai đánh răng, lau mặt hộ ... như 1 tháng rưỡi trước, có thể tự mình pha 1 tách cafe, tự mình nấu 1 gói miến ăn liền vì lười, dắt xe ra khỏi nhà đạp 1 vòng, đi thư viện, giơ tay chào mọi người, có thể thấy được bầu trời trong xanh của 1 ngày mát mẻ, hoặc mưa tầm tã suốt chiều, có thể nằm lì trên giường đọc miết 1 cuốn sách hay, hoặc là có thể cất giọng nói để nói lên những gì mình muốn, hát những gì mình muốn hát , hoặc chỉ đơn giản nhắn tin ghẹo bé Lan 1 chuyện gì đó coi bé còn nhớ trên đời còn chị 2 này ko. Cái cảm giác đó thật tuyệt vời. Ngày nào có khả năng làm được vậy, là tôi cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn trên cõi đời này. Rằng mình còn sống thọ lắm đấy !


Tôi chưa được ở vị trí tôi mong muốn. Chưa được học cao học, ước mơ có 1 gia đình bé nhỏ, có 1 người tôi nói chuyện hằng ngày, care tôi, rồi có 1 baby bi bô vì tôi thích trẻ con lắm. Mấy năm nay chỉ cầm vỏn vẹn cái bằng cử nhân đi dạy, ko yêu ai cũng ko hẹn hò. Mẹ tôi buồn lắm. Mẹ nói nhìn con gái của mẹ mà phát rầu, thỉnh thỏang mẹ nói con gái ham học mà sao ko bắt chước người ta học cao lên nữa hoặc ko mau mau yêu 1 anh nào đó để có gia đình. Thỉnh thoảng mẹ nhìn, ánh mắt mẹ buồn lắm, nhìn ngón tay tôi ko thẳng như trước, các em xung quanh nhỏ tuổi hơn cũng lập gia đình, mà rõ ràng trong mắt mẹ, tôi cũng xinh xắn, đáng yêu, tuy có lúc hơi lì, hơi bướng hơi trẻ con ...


Ngót nghét gần 10 năm rồi, từ ngày tôi vào đại học, rồi em gái tôi, mẹ lo cho đủ cả. Hai chị em tôi giờ đã có việc làm ổn định. Em tôi sẽ ko học cao nữa vì công việc của nhỏ ko phải là nghiên cứu và đòi hỏi như tôi. Tôi lo vì tôi còn long nhong với cái bằng cử nhân. Tuy là có việc làm ổn định nhưng trong đầu cứ loay hoay suy tính chuyện sẽ học tiếp, sẽ học cao hơn 1 tí. Cái đó thì tùy, hay tôi đổi nghề ? Tùy vào sự may mắn của tôi, sự quyết tâm hay bị chi phối của tôi. Năm ngóai tôi apply học bổng đi học 1 lần nhưng ko thành công, nhưng còn cố gắng, thất bại sẽ ko làm nhụt chí tôi. Cứ mỗi lần đem hồ sơ lên xin con dấu xác nhận của trường là gặp ngay bà cô Miên đanh đá giọng giễu cợt ( à mà sao cô ấy lại tên là Miên nhỉ) : "thế già đầu như chúng mày ko lo chồng con mà học mãi à. Tao cứ thấy hình như là chúng mày học, đi làm rồi săn lùng học bổng ấy. Chừng nào lấy chồng đấy ? Chúng bay kiếm chồng cũng nhanh hơn kiếm học bổng đấy". Tôi chỉ cười nhưng lòng tôi nghĩ " giá mà cô có 1 đứa con như tôi để cô thôi ko vặn vẹo nữa" . Mẹ thì bảo học vừa thôi, mẹ chỉ lo đến đây thôi nhé. Tôi dạ dạ vâng vâng, mẹ vẫn coi tôi còn bé tí. Mẹ lo cho tôi quá rồi. Bây giờ tôi đã đủ sức, đủ bản lĩnh để nuôi sống tôi. Chỉ buồn 1 cái, là chưa có thể lo nhiều cho mẹ, như ước muốn. Và mẹ tôi còn rầu nhiều vì chẳng thấy tôi quen ai. Con gái mẹ ko ế đâu mà mẹ lo


Đời còn dài, dù năm nay tôi đã qua sinh nhật, lại già thêm 1 tuổi. Cũng may là tôi đang ở thành phố, ở xung quanh những người già hơn tôi, nếu ở nơi khác, chắc mọi người bảo tôi ế chồng mà còn bày đặt lo chuyện học hành, chảnh ...Lắm lúc thấy buồn vì bản thân chưa đạt được thành công mà mình mong đợi. Lắm lúc thấy cổ họng đăng đắng khi thấy đứa bạn cùng lớp con đã lên 4, đi công viên thật là vui vẻ cả nhà...Nhưng tôi ko phàn nàn và ko trách bản thân. Tôi cũng đang enjoy cuộc đời vui vẻ của mình lắm chứ. Tôi có thể làm gì tôi thích, có ích trong sự cố gắng của mình. Sự cố gắng của tôi sẽ ko phụ lòng tôi, tôi tin như thế, ít nhất tôi được sống thật với những gì tôi cho rằng nó làm mình trưởng thành hơn. Bây giờ thì mỗi sáng thức giấc, tôi tự bảo mình là hãy vui lên nhé. Ngày còn dài, đời còn dài . Mỗi ngày qua đi tôi nhận ra mình sống thọ lắm đấy ...(~_o)


No comments: