Pages

Thursday, May 24, 2007

Đà Lạt tôi yêu

( Viết cho tôi, kỷ niệm chuyến đi thực tế Nha Trang - Đà Lạt với sinh viên CNAV K29 ngày 10- 14 May, 2007)

Đi du lịch kiểu nào cũng có cái thú riêng, nhưng đi với đoàn sinh viên tham quan thực tế có lắm cái thú để so sánh và để nhớ... Theo lịch báo trước, 6h sáng chủ nhật cả đoàn sẽ xuất phát đi núi LangBiang và Thung lũng vàng, nhưng đợi mấy em sv nữ trang điểm cũng hết 15 phút. Woa, nhìn em nào cũng phát mê nhưng lên xe hết đi vì đến giờ rồi, chút nữa ngắm sau. Dọc đường đến LangBiang, anh An, thợ chụp hình kiêm hướng dẫn viên thao thao kể về truyền thuyết ngọn núi LangBiang, nơi mà xưa kia 2 bộ lạc thù nhau, nguyền rằng hễ con trai và con gái của hai bộ lạc yêu nhau thì ... Thế nên có chàng K'Lang 1 ngày kia đã cứu được nàng Biang xinh đẹp của bộ lạc thù nghịch... 2 người bỏ trốn lên ngọn núi cao nhất bây giờ và từ đó người ta đặt tên là núi LangBiang - và nơi chúng ta bắt đầu trèo lên là từ chân núi.
Khoan đã, trong lúc chờ các bác tài lên xe," lớp tụi mình tranh thủ chụp hình đi mấy bạn ơi! ". Phải nói, em nào cũng chọn váy xinh nhất, nhìn hot nhất vì hai ngày trước ở Nha Trang tắm biển chưa có cơ hội, nếu đi ngắm biển mà mặc váy thì sợ đen giò hì hì. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, buổi chiều đi chùa ( sư cấm) và đi thác Đatanla ( sườn núi dốc) mặc váy khó lòng ...Thế nên dẫu biết đỉnh LangBiang sẽ lắm sương mù, lạnh buốt cỡ nào cũng chịu được. Còn các bạn trai sợ mấy cô sơn nữ ko đủ ấm nên mặc ấm ơi là ấm để nếu có giao lưu thì cởi áo gió và khăn tặng mấy cô làm kỷ niệm




Năm 2000, đã từng đi đường tắt đường vòng đủ thứ hết mấy tiếng đồng hồ mà mãi chưa đến đỉnh LangBiang đã mò xuống vì sợ lạc đường. Bây giờ mỗi em đóng 25,000 đồng, trung bình 1 chiếc xe chở 8 em, lên chiếc xe kiểu này và nhớ số để còn xuống núi. 10 phút là tới núi, chơi 1 tiếng, 10 phút xuống núi



1, 2, 3 cứ 8 người nhào lên 1 xe và nhớ số xe để mà đi xuống. Vèo...vèo' lên dốc, thấy ngựa, sắp tới rồi


Tới rồi, xuống xe đi, trời lạnh quá, cảnh đẹp và lãng mạn, bồng lai quá. Woa, mây che phủ nhiều quá, liệu tụi mình mặc đồ vậy lát nữa có tê tái ko đây ??? Kệ, miễn chụp hình đẹp là được, đi 1 vòng cũng hết lạnh à
Kính viễn vọng đặc biệt để nhìn xuống thấu chân núi nhưng chỉ dành coi lúc trời nắng




Nghe nói ở chân núi LangBiang có nhiều cô sơn nữ mà lên đỉnh núi chẳng thấy cô nào ?!! Thôi thì ta cùng hóa trang cho giống và coi có đẹp hơn ko vậy

Đây rồi, tượng chàng K'Lang và nàng Biang ngày xưa, ngày nay chúng ta cùng nắm tay cho giống họ nhé




- Mấy con nhỏ kia ta đã nói mặc đồ tây, quần lửng ngắn leo núi đi ko chịu, ta mặc đồ vậy tha hồ leo đá dang tay nè !!!



Ở trên độ cao này, lạnh toàn thân mà miệng chưa thở ra gió, chắc sau khi ăn kem sẽ biết thế nào là lạnh khắp nhỉ hihihi







Ồ, ngựa vằn, sao đi Đà Lạt mấy lần mà bây giờ mới thấy đó nghen