Pages

Sunday, July 1, 2007

Ba tôi

Cả tuần nay tôi dạy ở Rạch Giá. Cứ mỗi lần tôi đi đâu xa cỡ 1 tuần thì về thấy đường xá thay đổi. Khi thì vào mùa mưa, con đường bị lún sâu hơn, mưa tạo ra những vũng nước thật lớn tưởng chừng như có thể để chiếc thuyền lên bơi được. Thế mà lần này tôi ngạc nhiên vì con đường nhà tôi người ta đang làm lại, chắc thế nào nay mai đường sẽ đẹp lên thôi. Điều ngạc nhiên là nhà tôi cũng sắp thay đổi theo ý của ba tôi. Xe về tới cổng khu 1, ba ra chở tôi về nhưng ba ko nói gì. Mới mở cổng bước vào sân, tôi thấy cái cột to tướng dựng bên trái sân. Tôi hỏi thì ba bảo sắp dựng 1 cái nhà để xe trước sân, tôi chỉ nghe qua loa rồi đi vô phòng ngủ 1 chút vì đi xe bác tài xế chạy xóc ơi là xóc. Chiều thức dậy mẹ kể là tuần trước ba nói với mấy người hàng xóm là sẽ xây cái nhà để xe ngòai sân để ko phải dựng xe ngòai nắng mưa nữa, nên mấy ngày nay ba quyết tâm làm. Mẹ còn chỉ cái cây trước sân nhà là ba đi hàn ngòai tiệm từ hôm trước. Tôi chỉ biết có thế, định về tối hỏi ba thêm, nhưng đi Metro với bé Lan về thì ba đi liên hoan với mấy chú đã đi ngủ sớm.
Gia đình tôi có những ảnh hưởng qua lại lẫn nhau tạo thành 1 tam giác mà bất cứ người nào biết được cũng thấy mắc cười : mẹ sợ ba, ba sợ tôi, còn tôi thì sợ mẹ. Mua đồ đạc do mẹ tôi quyết, hoặc mẹ cố vấn, ba và tôi đi mua đồ mang về, còn đứng tại shop quyết định nên mua loại nào, màu nào... thì tôi là người quyết định :). Chọn màu sơn, gạch cho nhà... tôi cũng quyết định, cho nên nếu hôm đó tôi đi vắng thì thế nào ba mẹ tôi cũng đợi tôi về. Thế nên, những chuyện quan trọng mà mẹ nói ba ko chịu xoay chuyển thì mẹ nhờ tôi. Tối, bàn lại với mẹ, mẹ và tôi cùng cho là làm cái nhà trước sân như vậy sẽ làm tối cái nhà, buổi tối cũng phải dắt xe vào. Mẹ bảo sáng mai tôi nói với ba vì mẹ nói sẽ ko ăn thua. Tôi nói mẹ an tâm, tôi sẽ nói được. Sáng trước khi đi ra cafe với mấy anh chị chuẩn bị vô vườn nhà anh Đông, chị Quyên chơi, tôi đưa chìa khóa nhà cho ba đang ngồi uống cafe với chú Thọ và dặn ba đừng làm cái nhà trước sân nữa. Ba tôi lấy khóa ko nói gì. Chạy xe ra ngòai quán cafe Bonsai với mấy anh chị mà lòng tôi nôn nóng muốn về nhà nói chuyện với ba lần nữa. Tôi sợ lúc đi chơi, ba tôi ở nhà sẽ dựng vài cái cột nữa thì khỏi can ngăn.

May thay, chị Thư đề nghị tôi đi chung xe với chị và tôi về nhà cất xe. Về đến nhà thì anh Hứng đã ngồi trong nhà, nói là ba tôi kêu xuống giúp ba tôi dựng mấy cái cột. Nói chuyện với anh Hứng vài phút rằng tôi sẽ can ngăn ko cho ba dựng cái nhà trước sân, anh Hứng cũng đồng ý, nhưng anh H bảo sao tôi ko ngăn từ đầu mà để ba chuẩn bị mọi thứ rồi mới can . Tôi nói cả tuần nay tôi đi dạy Rạch Giá ko biết, nhưng tôi sẽ can được. Tôi gọi điện thọai cho ba nhưng ko bắt được sóng, anh Hứng gọi thì được. Tôi nói với ba qua điện thọai, giọng tôi rất quyết liệt rằng ba tôi mà dựng nhà để xe trước sân, toàn bộ ngôi nhà sẽ mất thẩm mỹ, tối thui, và tôi sẽ ko nói chuyện với ba kể từ đây. Tôi liều nói đại, vậy mà ba tôi đồng ý là ko làm nữa. Tôi mừng quá trời, tôi nói anh Hứng có thể về hoặc đợi ba tôi về uống cafe chút vì ba tôi bỏ ý định rồi. Anh Hứng vô cùng ngạc nhiên. Ba tôi là vậy, ko phải tôi ko sợ ba tôi, nhưng rõ ràng tôi có uy đấy chứ hihihi. Chiều đi nhà chị Quyên về, tôi và chị Thư thấy mấy cái cột đã nhổ ra, và cái lỗ to trước sân đã được trám ximăng lại, em gái tôi cũng phục tôi vì đã ngăn được ba. Tôi thấy mấy chậu kiểng trước nhà vẫn xanh tươi, y như 1 màu xanh đầy sức sống hồi Tết vậy

No comments: