Pages

Wednesday, August 8, 2007

Mẹ đi vắng

3a.m thứ 7 mẹ đi thì 3p.m chủ nhật tôi cũng khăn gói quả mướp xuống Long Xuyên dạy cho hết đợt. Mẹ gọi điện về hỏi thích mua quà gì, thích ăn gì... y như bé Lan và tôi mới lên 5. Sợ bé Lan đi làm về tối lại đi học Hoa văn nên mẹ mua đồ ăn và rau để sẵn trong tủ. Bé Lan lười nên mẹ sợ ba vất vả ...đi chợ ! Mẹ dặn đi dặn lại là bé Lan ở nhà nấu ăn cho ba buổi chiều vì sợ bé quên đi ăn hàng với đồng nghiệp lúc tan việc

Sáng chủ nhật tôi còn đi uống cafe với mấy anh chị. Xong đi ăn lẫu mắm Thiên Lý do mẹ Quỳnh mời. Cả đám đến quán trước mẹ Quỳnh, Quỳnh và em gái Quỳnh. 3 người đi từ từ tới cả đám nhướn theo như hai lúa gặp tư Sài Gòn. Mẹ Quỳnh ngồi kế tôi hỏi han đủ thứ, cho nên cô và tôi chắc là nhiều chuyện nhất. Sau đó tôi xin về sớm nhất , chị Thư chở về vì tới giờ lên xe đi Long Xuyên. Tiếc lẫu mắm quá trời :(. Quán Thiên Lý này là quán lẫu lâu đời nhất CT. Hồi đó tôi nhớ chú tôi đám cưới cưới thím tôi xong, 2 ngơời làm 1 tiệc đãi gia đình ở đó. Hổng hiểu sao tôi bị bệnh ngay buổi hôm đó, ói ngay trước quán, cũng ko ăn được, lần này cũng vậy, y như có huôn. Tôi về ko gặp được bé Lan còn ba đang ngủ trưa nên tôi lếch thếch đi qua cổng khu 1 bằng honda ôm.

Từ chủ nhật tới giờ thời tiết ở Long Xuyên cứ như Noel. Miệt sâu trong mấy huyện đang là mùa nước lũ nhưng cả miền Tây thì đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới từ miền Trung. Ngày nào trời cũng ui ui ko có nắng, sáng sớm thì trời se lạnh, tôi lại chịu lạnh ko giỏi nên sáng ngủ dậy sớm phải tập vài động tác quơ tay chân mới chạy xuống đường chạy bộ. Tôi đi lang thang ở Long Xuyên mỗi chiều ăn bún cá. Trưa ăn cơm nhưng nhất định buổi chiều phải ăn bún cá. Quán bún này rất dễ tìm vì nó nằm ngay góc phải chợ trái cây Long Xuyên. Chị bưng bàn biết ý tôi, lúc nào cũng cho thêm rau và ko bỏ huyết :) . LX đang mùa nước nổi nên bông điên điển đầy chợ, chiều nào tôi cũng thấy người ta bán bún với bông điên điển. Chị bán bún nói bông điên điển rất rẻ, nhưng chỉ bán vào chợ trưa còn buổi chiều chợ rau LX sẽ ko tìm ra bông điên điển, nếu muốn mua về CT chị sẽ mua dùm nhưng làm sao tôi gặp được chị khi 12pm tôi phải lên xe về CT rồi mà chị thì chỉ qua LX buổi chiều. Còn búp sen lấy hạt thì nhoi nhóc chợ nhưng người ta ko bán 3 búp 1 như ở CT mà cân ký. Tính ra cũng ko rẻ hơn ở CT gì nhưng búp sen rất tươi và ăn khác xa, vậy cũng ko tiếc tiền

Xong đi siêu thị đọc sách ké. Ở CT đời nào có thời gian 1 buổi tối trọn vẹn ở nhà sách như vậy. Ở 1 mình 1 phòng cũng thoải mái , tuy ko có cô nào nói chuyện nhưng bật TV kênh gì cũng được, ngủ lúc nào cũng được, thậm chí ko phải tắt đèn nếu quên. Mẹ lại gọi điện kể đang đi đâu với dì, mua quà gì cho cả nhà... làm tôi cũng nôn nao

Vậy là trưa nay được về CT, mừng hết biết. Đường nhà tôi họ đang làm lại đúng con lươn ngăn nước ngay trước cổng nhà nên tôi phải nhảy cò qua. Mẹ vẫn chưa về, trời đổ mưa ầm ầm, tôi thấy tội nghiệp mấy người làm đường, họ cũng lo xi măng mới tráng trôi đi hết vì mưa lớn quá. Nhà có tấm che đang để ngòai sân, tôi đưa cho họ, họ cảm ơn rối rít, tôi cũng chả tốt gì, vì tôi sợ họ làm đi làm lại con lươn thì người nhà cũng khó lòng vô cổng. Mở tủ, rau còn y nguyên, bé Lan quên ko nấu cho ba hay còn thứ khác ? Chiều ba và bé Lan đi làm về ko dẫn xe vô cổng được, phải gửi nhà đối diện mai lấy. Tôi hỏi sao để rau trong tủ còn nguyên , bé Lan bảo quên, còn ba thì bữa nào bé Lan học buổi tối cũng đi ăn với mấy chú . Rõ khổ ! Tối chị Thư gọi điện đi uống sinh tố cũng bó tay, vậy là mẹ về mà ko ai đi đón được vì xe đã cứng trong nhà ngơời ta còn xe tôi ko dắt ra được. Lâu lắm rồi mẹ mới đi xa 1 mình, đi có 4 ngày thôi mà mua ko biết bao nhiêu là đồ, bé Lan và tôi nói mẹ đi buôn chứ ko phải đi du lịch !

Mẹ mua đủ thứ đồ, 2 đứa làm sao dám ăn hết mấy thứ bánh mứt này nhưng cũng khen ngon cho mẹ vui. Mẹ mua 1bộ đầm len màu đen cho bé Lan nhưng nó chê, nhường cho tôi. Ba cũng có phần, ai lo phần người nấy, y như là được cô giáo phát quà vào lễ tổng kết cuối năm :)

Mẹ mua thật nhiều bông hồng Đà Lạt. Lần trước về tôi cũng mua, mẹ nói tay chân thế mà cũng ráng mua làm như ở CT ko có. Lần này mẹ mua bông hồng gấp 3 lần đợt tôi đi, vì rẻ và mẹ tặng mấy cô ko đi nữa ! Mẹ mượn tôi máy ảnh nhờ mấy người chung đòan chụp. Đúng là họ ko có tay nghề như tôi ! Tôi cảm thấy thương mẹ quá vì đã ko đi cùng để chụp những kiểu thật ưng ý cho mẹ ...

No comments: