Pages

Thursday, August 9, 2007

Khi tốt nghiệp...

Ngày 18 tháng 11 năm ngoái em gái tôi tốt nghiệp đại học Dược, nói nôm na là từ mốc thời gian đó em tôi chính thức được gọi là dược sĩ. Cũng như tôi, trước khi làm lễ tốt nghiệp thì em gái tôi cũng đi làm rồi sau khi báo cáo luận văn thành công. Mẹ nói có 2 đứa con gái, em tôi lại học xa nhà, tội nghiệp nó ở SG cái gì cũng tự lo nên mẹ cho tiền hàng tháng để khỏi phải đi làm thêm, để thời gian học bài. Trong các ngành học tôi cũng thấy học Y Dược là cực nhất . Phải học thật giỏi mới đậu, ai cũng biết nên tuy ko nói ra là " Tôi tự hào vì XLan con tôi học Dược SG ko thua ai" nhưng mẹ tôi lúc nào cũng rạng ngời khi nói chuyện với ai đó mà nhắc tới Xuân Lan. Người VN thì dù ở đâu cũng ít nhiều có tư tưởng "khoe" con cái về chuyện học hành và con ai học giỏi thì người đó sẽ đầy tự hào , cái tôi của họ được phát huy hết mức. Tôi thấy điều đó cũng hay, nhưng mọi việc đều có 2 mặt, những đứa con học giỏi đó dễ dàng bị áp lực là phải đạt điểm thật cao, chúng dễ bị stress khi điểm số ko như ý muốn, điều đó thật tai hại. Mẹ tôi thì không vậy, mẹ nói học cố gắng hết sức nhưng nếu ko được thứ hạng cao thì cũng đáng khen vì đã cố gắng và vì mẹ ko dạy thêm môn nào cho 2 đứa tôi được. Hồi xưa mẹ tôi thông minh lắm, trong nhà ông ngọai chỉ cho mẹ học tới nơi vì mẹ cố gắng, và dù mẹ tôi chỉ là con thứ, ko phải con đầu cũng ko phải út. 2 đứa tôi tự thấy thương mẹ và vì niềm hãnh diện của mẹ ( tự tụi tôi nghĩ ) nên cố gắng học thầy, học bạn để có kết quả tốt nhất

XLan đi làm, ko ai hỏi làm cho công ty tên gì vì các công ty dược nước ngòai thường có tên khó nhớ. Chỉ có nghe câu " em cháu làm bao nhiêu 1 tháng và làm ở quận mấy". Nghe cái câu này tôi luôn có cảm giác xen vào chuyện riêng tư của người ta nên ai hỏi lương tôi hay em gái bao giờ tôi cũng cười cười. Mà thật, tôi ko bao giờ hỏi lương ai bao nhiêu 1 tháng, em gái tôi cũng ko biết lương tôi bao nhiêu và ngược lại

Trước 1 tháng, XLan gọi điện về báo " Ba mẹ và chị 2 nhớ thu xếp công việc để lên dự lễ với con ngày đó nhe". Vậy là mẹ tôi đánh dấu ngày đó vô tờ lịch treo tường, đếm từng ngày như hồi xưa bọn tôi hay đếm bao giờ Tết đến. Gần sát đến ngày thì mẹ tôi bị bệnh 1 ngày. Tôi đi mua thuốc cho mẹ, mẹ nói cứ sợ bị bệnh ngay ngày XLan làm lễ ko đi được thì nó tủi thân. Tôi nói mẹ quá lo xa, vậy là ngày đó mẹ tôi thật khỏe, cả mẹ và tôi lên SG trước buổi chiều, ba tôi sẽ đi lúc khuya để kịp lễ buổi sáng. Tôi còn nhớ trên đường đến Bến xe miền Tây, mẹ bảo khỏi làm phiền đến bác Niêm và bác Võ, cứ đến thẳng chỗ XLan đang ở bên quận Bình Thạnh, 3 mẹ con ngủ chung rồi sáng hôm sau qua trường Dược. Mẹ tôi tính ko bằng trời tính, XLan ở chung với 2 đứa bạn cũng làm lễ tốt nghiệp sáng hôm đó, gia đình 2 bạn đó ở tỉnh cũng lên SG. Thế là chị em tôi chở nhau đảo vòng quận 1 để tìm khách sạn, xong XLan vòng lại ngã tư Hàng Xanh đón mẹ. 3 mẹ con kể đủ thứ chuyện đêm hôm đó, mẹ hỏi XLan quyết định làm ở SG luôn phải ko, nó dạ ngay lập tức. Sáng hôm đó, XLan "áp tải" mẹ và tôi qua trường Dược thật sớm để giành chỗ ngồi, ba tôi thì đã đến trường từ mờ sáng. Chú bảo vệ chỉ cho mẹ con tôi là ba là người đến trường đầu tiên chỉ sau bảo vệ. XLan nhờ tôi làm phó nhòm, chụp đủ thứ kiểu trước cổng trường, trong sân trường và cầu thang. Nói là giành chỗ ngồi còn lịch sự, phải nói là " giành giựt" chỗ ngồi mới đúng. Cả nhà tôi vô sớm nên tự xí 3 chỗ ngồi, còn những người tới muộn 1 chút là đứng ngòai hội trường. Ở ĐH Cần Thơ của tôi, phụ huynh được tôn trọng và ngồi hàng ghế đầu rất lịch sự, còn ở trường Dược vì hội trường quá nhỏ nên phụ huynh ko có chỗ ngồi, sinh viên điều khiển buổi lễ thì quá mất lịch sự. XLan bảo 1 đời có 1 lần lãnh bằng đại học nên ba mẹ đừng buồn. Tôi thì lăng xăng như thợ chụp hình chuyên nghiệp, mà em tôi là diễn viên...

Trưa lễ xong, ba mẹ và tôi ra thẳng hãng xe Lê Hồng Phong để được trung chuyển ra bến xe miền Tây về CT. Em tôi thì tiếp tục đi ăn mừng với bạn bè. Tội nghiệp mẹ tôi, hết mừng vì con út ra trường lại bị con út bỏ rơi ngay khi vừa tốt nghiệp xong. Mẹ ko nói nhưng nhìn ánh mắt mẹ, tôi biết mẹ xót XLan lại ở xa nhà, lâu lâu lại về thăm mẹ 1 lần, rồi ở trọ, rồi bon chen

Còn tôi năm 2006 thì đã tốt nghiệp hơn 4 năm vì tôi hơn XLan 3 tuổi nhưng tôi học 4 năm, em tôi học 5 năm. Tôi không có lễ tốt nghiệp được ba mẹ và XLan dự. Lúc đó XLan đang học năm 1, ba mẹ tôi đi làm. Tôi cũng đi làm ở SG được hơn 2 tháng, tôi cừ thật. Hôm đó, 1 ngày cuối tháng 6, tôi nhớ XLan về thăm nhà, ba tôi bảo tôi đóng đồ rồi ba chở lên bằng honda cho. Mẹ và tôi lên trước, đi qua nhà bạn thân của mẹ là cô chú Cận ở K300 đường Cộng Hòa, Tân Bình ở nhờ vài hôm. Bạn bè tôi thi tốt nghiệp xong chưa có kết quả nằm ở nhà vui chơi mấy tháng hè, còn tôi thì chạy đôn chạy đáo lên SG tìm việc. XLan ở quận 5, tôi ở Tân Bình nên cứ 2 ngày thì 2 chị em mới gặp nhau 1 lần. Lần đầu xa nhà, mẹ tôi sợ tôi bỡ ngỡ nên dặn dò nhiều thứ, XLan xa nhà đã quen, còn tôi lúc đó là lần đầu tiên, cứ nghĩ sẽ lập nghiệp ở SG luôn, mẹ tôi khóc, tôi gần mẹ quá đâm ra mẹ tình cảm với tôi hơn cả. Tôi cũng khóc khi mẹ vể CT, dụi nước mắt đi, tôi nghĩ rồi tôi sẽ quen cuộc sống ở SG. Ở nhà chú Cận với mấy người con của chú, nhà giàu nên chị Hoa, Sơn và Huệ đều lười, cả 3 còn đi học nên tôi đi làm về là lăn xuống bếp nấu cho cả 4 chị em. Có khi Hoa, Sơn đi đâu tới khuya, tôi và bé Huệ ngồi ăn rồi tự đi ngủ. Bé Huệ thích có chị như tôi nhưng tôi cũng ko dám làm gì tỏ ra nổi trội vì tôi sợ bị chị Hoa ghét. Cô chú Cận cho tôi 1 phòng riêng trên gác, tôi nhớ có 1 lần về phòng phát hiện vali mình bị xáo trộn đôi thứ, sau mới biết chị Hoa lục đồ vì chị nghĩ tôi có cell phone nhưng giấu ??? Tôi buồn nhưng ko dám điện về nói với mẹ. Tôi mong 1 ngày nào đó chị Hoa hiểu làm như vậy là xúc phạm người khác.

Nhà chị Hoa cho Hàn Quốc thuê với giá cao. 3 chị em rủ tôi sang 1 nhà khác nhỏ hơn nhưng ở tốt. Tôi đã kiếm được tiền nên có cớ hợp lý dọn 1 chỗ gần công ty, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm người. Tôi nhanh chóng được chọn nghề phiên dịch nhờ chị Thanh giới thiệu. Chị làm cho Nike nên có nhiều đối tác, trong đó có 1 người tình cờ nói đang kíêm người tốt nghiệp ngọai ngữ, và chị giới thiệu tôi ngay. Từ lâu khi chọn ngành sư phạm Anh Văn vì trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình sẽ đi dạy, tôi yêu môi trường sư phạm, ở đó có những ánh mắt ngây thơ, học trò dễ thương lễ phép và tôi ko phải bon chen với đời nhiều. Vậy mà đến ngày 26 . 9 năm 2002, ngày tôi chính thức nhận bằng tốt nghiệp, tôi xin phép sếp về và tôi nghĩ tôi sẽ ko bao giờ đi dạy. Tôi mê công việc của tôi lúc đó. Đôi khi nghĩ lại thì tôi thấy tự tủi thân 1 mình, nhưng em gái tôi được như vậy thì tôi cũng mừng và tự hào như là cho chính tôi

No comments: