Pages

Friday, May 25, 2007

Gấu bông kỷ niệm

Hồi tôi học lớp 2, mẹ dẫn về quê bằng tàu lửa, ra ga Thống Nhất bây giờ gặp cô bạn mẹ, cổ dẫn tôi đi 1 vòng hỏi tôi thích gì nhất thì tôi chỉ ngay con gấu bông bự nhất của cửa hàng trước mặt. Thế mà cổ mua tặng tôi liền và dặn tôi phải giữ cẩn thận và nhớ về cổ mỗi khi chơi với gấu. Tôi ôm gấu mừng quá trời, chuyến này về nhà là tôi nhất xóm. Khi trở lại với mẹ tôi đang đợi chuyến tàu, tôi bị mẹ la, bảo tôi rằng cô đó trả rất nhiều tiền, tôi khóc bù lu vì tôi vô tội, cổ hỏi tôi thích gì chứ tôi đâu có đòi mua. Lúc đó mà cô đó còn ở đó thì sẽ minh oan cho tôi nhưng cổ đã lên xe lửa khác đi rồi. Tôi chỉ biết là phải giữ gìn con gấu để cổ gặp lại cổ sẽ vui thôi. Con gấu bông được làm bằng vải nỉ rất đẹp, to gần bằng tôi nên tôi phải ôm nó, còn mẹ tôi phải khổ sở xách mấy giỏ đồ mà tôi ko còn tay nào xách hộ. Lên tàu còn dư chỗ trống, tôi được ngồi kế bên cửa sổ, tôi cho con gấu đứng ở chỗ trống để bớt mùi vì tôi thính mùi lại thấy con gấu hơi bị ẩm. Trên tàu ai cũng hỏi tôi ở đâu mà có con gấu to thế, tôi đều kể hết ngọn ngành, mấy đứa con nít mượn con gấu đó bồng thử nhưng tôi ko cho, tôi sợ con gấu bị dơ và còn sợ bị cướp luôn. Đi 1 đoạn dài, hành khách lên nhiều, một người chen vô chỗ con gấu của tôi, tôi phải để nó trên chân rồi ôm ngủ vì sợ mất. Đến ga Nha Trang, mẹ tôi mua nho, tôi ham ăn nên bị say nho. Thế là ko còn hơi sức giữ con gấu nữa, tôi nhờ mẹ tôi để hộ con gấu trên khoang ở ngay trên đầu. Người đi buôn vỏ quế chất mấy bao tải trên đầu tôi, vậy mà họ còn chất thêm làm con gấu của tôi bị đẩy xa nơi khác. Tôi say nho nhưng vẫn còn nhớ, lúc sau khỏe tôi nhờ mẹ tôi lấy con gấu xuống thì ko còn nữa. Nhìn ra hàng ghế đằng xa tôi thấy 1 đứa cỡ bằng tuổi đang ôm, tôi sợ nó lấy mất quá trời. Vậy là mẹ tôi đến xin lại con gấu, nhỏ đó nói hòai mới chịu trả lại, nó khóc vì phải trả, tôi khóc vì tự nãy giờ sợ nó ko trả. Từ đoạn đường đó về tới quê là tôi ko hở con gấu 1 phút nữa. Về đến quê, con gấu như 1 vật lạ, đứa nào cũng xúyt xoa làm tôi khóai chí. Đi đến nhà người quen nào tôi cũng ôm nó theo vừa là để khoe vừa sợ để ở nhà cậu tôi ko ai giữ, sợ mất. Có con nhỏ con ông bác trong xóm đòi con gấu của tôi hòai, mẹ tôi dụ bảo tôi tặng nó đi, về lại ga mẹ tôi mua cho con khác nhưng dễ gì tôi chịu vì con gấu của tôi độc nhất vô nhị ở cửa hàng đó. Từ quê trở lại ga SG, mẹ tôi thấy chuyến đi nhiều người ko mua vé cho cả con nít 9 tuổi , mà tôi mới 7 tuổi mua vé trẻ con ( vì lúc đó qui định 6 tuổi trở xuống mới miễn phí) nên mẹ tôi lần về ko mua vé cho tôi nữa. Tối hôm đó đến ga gì gần về tới SG, người ta đi sóat vé,mẹ tôi đưa giấy khai sinh hay giấy gì của tôi ra thì người ta nói tôi đã 7 tuổi rồi, nên ko có vé là bị phạt. Mẹ tôi năn nỉ, nói đóng tiền vé nộp phạt nhưng người ta ko chịu, nói mẹ con tôi phải xuống tàu vào 1 cái phòng như cái phòng tạm giam vậy, để sáng hôm sau xử lý. Mẹ tôi rất là buồn, ba tôi thì đang đợi ở SG, tôi thì khóc bù lu vì tôi sợ mẹ và tôi bị nhốt luôn. Tôi nghĩ lúc đó tôi có con gấu nên nhiều người ghen tức chứ ko phải vì cái vé, mẹ tôi thuyết phục là có nhiều đứa con nít cũng đồng cảnh như tôi, thì tôi mới an tâm. Tụi nó ngủ ngon lành còn tôi thì chơi với con gấu vì tôi cứ sợ ngủ sẽ bị mất nữa. Người lớn ai cũng khen tôi có con gấu đẹp, ông canh phòng sóat vé hỏi tôi mua ở đâu nhưng tôi ko trả lời vì tôi nghĩ ổng ko thương con nít, để tôi và 1 lũ trẻ đang bị muỗi cắn vậy. Cuối cùng tôi cũng về tới nhà, mẹ tôi lấy khăn ướt nhúng xà bông chà mấy chỗ dơ rồi đem phơi ở cửa sổ. Nhà tôi ở chung cư tập thể nên ai cũng nhìn, tôi ko thèm ăn uống, cứ đợi mau khô mà đem cất ko rớt xuống lầu là mất ngay. Mấy đứa bạn đến nhà, tôi cho bồng nhưng ko cho mượn vì tôi ko muốn phải giặt phơi nữa. Có đứa bé trong xóm chịu ăn, mẹ nó mượn con gấu tôi để dụ thì ăn quá trời, tôi sợ mẹ tui thuyết phục cho em bé con gấu nữa nên tôi thấy nó từ xa là về nhà đóng sập cửa như là tôi ko có ở nhà. Có 1 đứa đến nhà tôi thấy con gấu, nói là chị nó có 1 con giống hệt, tôi nói làm sao mà vậy được, nó dẫn tôi đến nơi thì tôi thấy đúng vậy, tuy nhiên con của tôi màu đẹp hơn và ko có bị nhăn. Chị đó có cái tủ thiệt lớn, chính giữa là con gấu bông, còn tôi thì để con gấu đứng ngay trên giường. Tôi giữ con gấu đến khi ba mẹ tôi chuyển đồ bớt ra ngòai thì gom nhầm con gấu đâu mất. Nhưng tôi cứ thắc mắc là tại sao gấu VN ko biết ngồi???

No comments: