Thế là cuối tuần hết, ngày mai thứ 2
Hôm qua tới giờ tôi có cảm giác chán ghê gớm. Tôi chán khi tôi thấy những người tôi quí mến lâu nay, những người tôi gọi là anh chị đang tranh quyền lẫn nhau bất chấp nói xấu nhau trước mặt mình. Có lẽ mục đích sống của họ rất khác tôi, tôi thấy khó mà tìm được 1 tình bạn đẹp hơn là tìm những chức quyền phù du kia để ai cũng né xa mình. Nhóm của tôi vẫn còn chị Thư, anh Tuấn, chị Ngân và cô Điệp những người bạn, người anh, người chị rất vui vẻ và quí mến tôi... tôi rất vui vì điều đó. Tôi buồn vì anh Quân có lẽ sẽ tách nhóm khi đã " lên chức" danh chính ngôn thuận. Anh Quân chắc cũng học được bài học rất đắt từ chuyện này và ko còn những giờ phút cà phê vui vẻ cùng bọn tôi. Rồi từ nay tôi phải đề phòng 1 người nữa sao ? Đồng nghiệp của tôi sao phức tạp quá !
Chị Nhi và tôi đang đi dạy ở Hậu Giang mỗi ngày. Nói chuyện với chị thật vui vẻ, trưa 2 người ăn cơm hộp cũng ngon miệng, tôi thấy quí những phút giây chia sẻ thế này. Phòng 2 người nghỉ trưa cũng đã có cái chốt, cảm thấy an tòan và suy nghĩ lại ko biết sao 2 tụi tui khó tính vậy hihi. Nhiều lúc thấy mình hơi mệt và làm biếng khi phải đi xe bus sáng chiều thế này, nhưng nghĩ lại thấy ko có gì đáng kể ngòai cái lớp học quá nóng vào mùa này...Thế nên 2 chị em vừa về tới phòng nghỉ, bật máy lạnh lên là chỉ muốn ngủ ngay. Chợp mắt 1 chút là muốn ngủ luôn, cảm giác uể ỏai dễ muốn ngủ nhưng lại sợ lớp phàn nàn 2 cô trễ hihi
Chẳng biết sao có cảm giác mình được quan tâm là cảm thấy vui rồi, vậy mà có người ko hề nói chuyện với tôi như đã hứa. Chắc ko biết rằng lời hứa với tôi rất quan trọng...
No comments:
Post a Comment