Sáng nay lại ko đi xe bus chung với chị Nhi vì chị ấy thức trễ. Tôi đang loay hoay nhắn tin cho chị thì xe bus tới, đông nghịt người. Lần đầu tiên tôi đi xe bus phải đứng suốt 1 chặng đường dài gần 30 phút, xe đông vậy nhưng chỗ nào cũng dừng lại rước khách. Đến khi tôi có 1 chỗ ngồi xuống thì hoa cả mắt vì tôi chưa ăn sáng, mà người trên xe bus thì chen nên tôi ko dám thở.
Đến nơi tôi mừng vì hôm nay phòng đào tạo trường ko xếp bọn tôi nghỉ ở nhà cô Tư nữa, mà được ở phòng khách số 1 trong trường. Chị Nhi 10 phút sau cũng đến, chị cũng than rằng xe bus đông khủng khiếp hihi. Tôi quên mất rằng mọi người từ xa về quê sớm vì hôm nay và ngày mai họ cúng Tết giữa năm, mùng 5 tháng 5.
Hai chị em chưa kịp thở phào thì phát hiện trong toilet ko hề có nước. Vậy là uể ỏai và mặt dơ tí nhưng mà 2 người vẫn đến lớp luôn. Giờ chơi chị Nhi về phòng trước, chị báo là có nước nhưng lúc đầu giờ chị mở nước quên khóa nên nước chảy gần tràn ra ngoài. 2 chị em xăn quần lên, bước vô thụt cái ống mà nước ko rút. Tôi xả nước toilet và phát hiện nước ở nơi này và ống cống nhà tắm thông nhau, nên càng xả toilet, nước nhà tắm càng dâng lên. Tôi ra kiếm bàn ủi để ủi đồ buổi chiều thì ko thấy đâu hết. Giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,bọn tôi lại cùng than "ước gì được ở nhà cô Tư". Đầu tuần sao mà uể ỏai, bọn tôi nằm nghỉ 1 chút giờ chơi màu ước gì được ngủ luôn đến buổi chiều...
Đến hết giờ trưa về, nước vẫn chưa rút, hai người nhìn nhau tiu nghỉu. Tôi đi mua cơm, chị Nhi ở lại giữ phòng đợi người ở phòng đào tạo đưa bàn ủi xuống. Đến hơn 12h, nước vẫn ko rút, bàn ủi ko có, ko tắm, ko thay đồ, ko bước vô nhà tắm rửa mặt được, bọn tôi bắt đầu có cảm giác chán chường đầu tuần mà vậy. Chị Nhi rủ tôi cho lớp nghỉ chiều nay, chiều thứ 4 dạy bù, tôi đồng ý cái rụp. Vậy là gọi phone cho 2 lớp xong, với lý do 1 vài bạn thi lại, 2 cô thì họp bộ môn gấp buổi chiều, bọn tôi lục đục sửa soạn về Cần Thơ. Phải nói là hôm nay bọn tôi đã quyết định sáng suốt khi cho lớp về.rước khi lên xe, trời thật u ám. Dọc đường ngồi xe, trời đổ mưa thật lớn, quét sạch cái bực bội của 1 ngày đầu tuần ...
No comments:
Post a Comment